1. To be dutiful to your parents.
2. To give your parents a call frequently, even if busy.
3. To not litter on the streets.
4. Remembering to eat when it’s time.
5. Knowing that if you lose your health, you lose everything.
6. To always have positive thoughts.
7. To drink a glass of water when waking up in the morning.
Let love leads the way...
Từ khi trở thành một đứa con gái 18 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ, và tự hỏi, tại sao 18 tuổi lại quan trọng? Theo tôi nhớ, tôi đã từng có một entry về một trong những ý nghĩa tuổi 18. Một trong những ý nghĩ gần đây nhất xuất hiện trong đầu tôi, đó là khi đã 18 tuổi thì không được phép mắc sai lầm nhiều…
Khi ta mỉm cười…

Khi ta mỉm cười và nói – không sao
Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
Rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
Ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
Ta kiệt sức vì lo toan Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn
Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
Sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau
Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại.
Tomorrow, the sun will go up and shine again…

So…
what will be will be.
what belongs to us will be ours and vice versa.
I’m learning and trying to accept the inevitable and painful truth that i knew gonna happen at the beginning.
It hurts.
But at least i lived and acted the real me. I tried my best and i had what i wanted. However, he is not the one yet…
And this post, is for the ones who are brave to live fullestly, love whole-heartedly and dare to open themselves to love even when they know that their heart will be broken
“When a door is closed, another one will DEFINITELY open up” :)
So, what should we do when one door is closed but another one has not opend yet? Here are something to considered:
Days 1 and 2
Month 1
Months 3 to 6
One year and beyond
(EHow)
Một mùa hè đáng nhớ
…cuối cùng đã qua đi, để nhường chỗ cho mùa Thu.

Trong phim “500 days of summer”, nhân vật nam chính yêu một cô gái tên là Summer. 500 ngày bên nhau, họ đã có một khỏang thời gian đáng nhớ. Thế rồi một ngày kia, anh nhận ra rằng tất cả những cảm xúc anh có với cô và những hy vọng của anh về mối quan hệ, thì chỉ là của anh. Cô ấy có suy nghĩ khác, cô ấy không tin vào tình yêu, chỉ thích và theo đuổi một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Anh bị shock vì anh tin vào những gi họ đã có và cảm giác không thể sống thiếu Summer. Anh đã đau khổ, vật vã rất nhiều. Thế rồi, một ngày kia đi phỏng vấn, trong khi chờ tới lượt mình, anh gặp một cô gái khác tên là Autumn..
Vậy là, sau tất cả, thì đây là một CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU chứ không phải một CHUYỆN TÌNH :)
Đó là cuộc sống, với những điều bất ngờ mà chúng ta không thể lường trước.
Những ngày từ cuối tháng 5 trở về trước, giống như cô gái Summer trong phim, tôi đã mất niềm tin vào tình yêu và những mối quan hệ. Sau 2 lần yêu không thành, tôi chọn cho mình một cuộc sống khác. Khám phá, trải nghiệm và cảm nhận từng ngóc ngách của cuộc sống theo nhiều khía cạnh trở thành phương châm sống của tôi. Bạn bè và gia đình, tạm thời sẽ là những người để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, không thì tôi sẽ lại gặm nhấm và nghiền ngẫm những suy nghĩ và cảm xúc một mình vậy, như cách tôi đã làm. Và một cách tự nhiên, quan niệm về tình yêu của một con người ưa khám phá cũng trở nên phóng khóang hơn, như một hệ quả tất yếu. Tôi sống nhanh và cởi mở hơn, thích gặp gỡ và giao lưu với những người mới. Với mỗi mối quan hệ, tôi chủ động để tạo cho mình và người kia những cơ hội, để chúng tôi hiểu nhau hơn…Tuy nhiên, một số mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè, một số khác có thể sâu sắc hơn một chút. Tóm lại là, không dễ gì để tìm lại được những cảm xúc yêu đương khi mà người đó của tôi thật sự chưa đến..
Hè 2010, đối với tôi là một mùa hè đáng nhớ. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày bận rộn học tập tại trường đại học, làm việc tại một công ty xây dựng & phát triển thương hiệu và hoạt động gây quỹ từ thiện tại trường đại học tôi theo học. Tôi tưởng chừng như ngã quỵ và không thể đứng dậy đi tiếp vì quá tải trong thời gian đó. Rồi bỗng nhiên, mọi khó khăn dường như kết thúc trong sự kiện cuối cùng của tôi với CLB - đêm gây quỹ từ thiện mà tôi đã lên ý tưởng và ấp ủ thực hiện bấy lâu với bao mồ hôi công sức của tất cả mọi người. Đó là đêm đầu tiên tôi và anh gặp nhau..
Lần đầu gặp gỡ cũng không có gì đặc biệt lắm. Bởi chúng tôi ai có việc người nấy. Tôi chăm chăm lo giám sát chương trình; còn anh, theo một người bạn đến biểu diễn trong chương trình của chúng tôi. Ấn tượng duy nhất của tôi về anh hôm đó là sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Chỉ thế thôi..
Bẵng đi 1 vài tuần, qua những bức ảnh tag trên Facebook, anh add tôi, có lẽ bởi comment của tôi về chiếc áo của anh với dòng chữ “Sunrise, sunset & sunday”. Đây là 3 thời điểm mà tôi đặc biệt yêu thích, có lẽ không chỉ mình tôi mà bất kỳ tín đồ nào của Chủ nghĩa lãng mạn cũng thích.
Sau đấy, chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nếu chúng tôi không gặp lại nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Người bạn đó được tôi mời biểu diễn cho chương trình, anh và người bạn đó lại biết nhau qua chương trình của tôi. Bạn tôi thích đàn hát nên sinh nhật của anh ấy giống như một live show tại gia, mà mỗi chúng tôi là một performer. Hôm đó tôi có cảm giác bị dõi theo bởi một đôi mắt trong đám đông…Không hiểu sao, tôi cũng tò mò về người đó, nhưng tôi lại lẩn tránh. Có lẽ lúc đó tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân và dành sự chú ý cho một vài người, một vài thứ và một vài việc khác nữa chăng?
Một vài ngày sau, đầu óc tôi bắt đầu tò mò bởi 1 chuỗi liên kết bao gồm: Sunrise, Sunset, Sunday, đôi mắt dõi theo tôi trong đám đông, người add tôi vì cái comment, bài hát mà anh và bạn tôi hát nhưng tôi - người hát bè bất đắc dĩ lại vô tình nhận được nhiều comment hưởng ứng của mọi người..
Sunrise và Sunset ở Hồ Tây vào những ngày đầu hè luôn đem lại cho tôi nguồn cảm hứng bất tận, bất kể là để yêu cuộc sống này hơn, để sáng tạo hay để khơi dậy những cảm xúc yêu đương.. Có lẽ vì thế mà tôi lại bắt đầu mơ mộng và lần này, tôi có linh cảm tốt về một điều mới mẻ hay ho nào đó đang đến gần…